Lời mở đầu

Trang đặc biệt:
Xuân Kỷ Sửu
Diễn Ðàn

Liên Kết:
Thất Sơn Châu Đốc
Hoa Xương Rồng
Hồng Ngự

Nguyễn Kinh Luân

 

Trang 1

  • Ông dung Thông : Hai bài viết của Ngọc La làm trang Hồi ký "sáng" lên. Một cây viết chuyên nghiệp. Thật hãnh diện vì có một đứa em tài năng như vậy.
  • Vương Văn Nghiệp :
    - Thế là đã 32 năm trôi qua. Không để ý, nhưng chợt nhớ lại thấy nhanh quá phải không các Bạn!
    - M ấy bữa rày đi tìm và chụp ảnh hoa phượng để làm hình nền cho trang web lòng mình thấy vui hẳn lên; tưởng đâu rời mái trường là ít có dịp gặp lại, nhưng khi có trang web thì chúng ta thấy gần nhau hơn (tuy rằng chưa biết hết mặt nhau). Tiếc thay có nhiều bạn bè chưa biết vào mạng; tôi là một trong số những người đó, tôi viết bằng giấy, xong nhờ các cháu vào mạng để gởi và mỗi ngày đến quán uống cà phê nhờ các cháu là biết được ngay thông tin mới của Trường mình.
    - Tôi rất tán đồng tình với chị Ngọc La và anh Bé Sáu. Đối với tôi thì hình ảnh người thầy ngày xưa luôn in đậm trong tôi (kể cả những người tôi không học), người thầy đúng là trung tâm xã hội. Trong suốt thời gian học tập, mình nhớ Họ ăn mặc, tóc tai đàng hoàng, không hút thuốc, không ăn nhậu với học trò (trong thời gian học trò còn ngồi ở ghế nhà trường) người thầy không làm điều gì mất tư cách; Họ không bận tâm về cuộc sống gia đình, không lệ thuộc về kinh tế đối với phụ huynh hay học trò. Họ dạy thêm cốt nâng kiến thức cho học trò. Còn học trò (đứa nào chịu học) thì khi ra đời đều có kiến thức xã hội nhất định, chuyên môn giỏi một cách thật sự. Người xưa đã xếp cho kẻ sĩ ở vị trí đứng đầu xã hội và chính nguời thầy lại đào tạo kẻ sĩ nữa!
  • Ông dung Thông trả lời  Vương Văn Nghiệp:
    1.Tặng bạn một tràng vổ tay dài thiệt là dài, tán thưởng cho :
    Tiếc thay có nhiều bạn bè chưa biết vào mạng; tôi là một trong số những người đó, tôi viết bằng giấy, xong nhờ các cháu vào mạng để gởi và mỗi ngày đến quán uống cà phê nhờ các cháu là biết được ngay thông tin mới của Trường mình.” 
    Không thể lẫn vào đâu được, đây là điển hình cho tính sáng tạo của học trò Trung Học Công Lập Tân Châu! Hihihi…
    2.Chờ thưởng thức những cánh phượng hồng của bạn.
    Thương lắm những đời học sinh không biết cái rung động của “mỗi năm đến hè lòng man mác  buồn”. Và cũng thương lắm những sân trường chỉ có lá bàng rơi, bạn ôi!
  • Vương văn Nghiệp gởi Ông dung Thông:
    - Cám ơn Anh đã tán thưởng.
    - Em nghĩ chẳng qua là tình cảm trân trọng với quý Thầy, Cô và rất thân thương với những người chung mái trường THCL Tân Châu và nỗi đam mê của em.

    Em xin gởi đến các Anh, Chị, Bạn và các Em, những ai chưa biết vi tính như tôi:

     

    Không có việc gi khó,

    Chỉ sợ túi không tiền!

    Đào núi mà lấp biển,

    Làm không được thì thuê!

  • Nguyễn Ngọc La:
    Các Anh Chị và các bạn thân thương của tôi ơi!
    Dù biết là “cái ta bao giờ cũng đáng ghét”, nhưng cũng xin các anh chị, các bạn cho phép mình được nói đôi điều về bản thân nhe.
    - Những điều mình đã và sẽ viết để ôn lại quá khứ đều xuất phát từ những suy nghĩ và cảm xúc chân thành, tất nhiên mang tính chủ quan và gắn chặt với hoàn cảnh cụ thể của mình, hoàn toàn là vô tư đó nhé các bạn.
    - Có thể sẽ có những điều mình viết ra nghe có hơi hướm khoe khoang trong đó. Nhưng khoe mà đúng sự thật thì cũng dễ được tha thứ phải không các bạn? Hihi…Hơn nữa, lâu lâu cho mình được khoe, được tự cao một chút đi mà. Thường mình chỉ dám khoe khoang với những người thân yêu thôi, còn với người ngoài thì phải kềm chế mà giả bộ khiêm tốn chứ (Cũng giống như đứa con nít chỉ dám nhõng nhẽo với những người thương yêu nó; giống như người ta chỉ giận hờn những người mà mình yêu quí). Với lại, các bạn hãy hiểu cho mình là trong cuộc đời, những cái mình có thể khoe chỉ có một chút xíu đó thôi, còn lại là một núi tự ti, mặc cảm. Hic… hic…
    - Không biết tự bao giờ mình có thêm tật nhiều chuyện, nói hoặc viết vấn đề gì cũng dài dòng văn tự. Có một lần vì tật nhiều chuyện này mà mình bị một vố đau điếng nhớ đời, bởi lúc đó mình quá vô tư, nghĩ sự đời quá giản đơn. Vậy tại sao chưa chịu chừa? Vì mình đã tự tha thứ: mình “nhiều chuyện” không phải để nói xấu, để hại người khác mà là để chia sẻ tâm sự cho nhau, mình là đứa “đói khát sự sẻ chia tâm tình” mà. Các bạn biết không, có những lúc buồn và bế tắc mà không tiện, không thể và cũng không muốn chia sẻ cùng ai, mình ngồi đánh nhật kí để trút hết vào đó. Vài hôm mở ra xem rồi xóa hết, có khi in ra luôn rồi bỏ vô nước vò nát. Như vậy cũng xong! Vì vậy lỡ mình có viết nhiều, nói nhiều về quá khứ hay hiện tại thì các bạn cũng tha thứ cho mình chứ? Không phải ở đâu, bao giờ, với ai, người ta cũng có thể trải lòng mình ra hết được đâu, phải không các bạn?
    - Mình cảm ơn các anh Công Bá, Vô Thường Niệm và một số bạn có lời quá khen và động viên. Mọi người làm mình mắc cỡ và cảm thấy nặng trách nhiệm, đồng thời mất hết tự tin rồi. Lỡ sau này quá mệt mỏi và đầu óc hết minh mẫn thì mình viết sẽ tệ hơn là cái chắc. Nhưng có sao đâu phải không các bạn, vì chủ yếu là mình nói được cái cần nói, là mở lòng được với nhau thôi mà (vì “…. cứ hễ có dịp là trào tuôn…” như anh V.T.Niệm đã nói) . Mình cũng như các bạn, có phải là người cầm bút chuyên nghiệp đâu mà lo, các bạn nhỉ?
    Mỗi lần lên mạng, mình vào “Khu vườn của chúng mình” để mong được ngắm thêm nhiều hoa thơm cỏ lạ do các bạn mang đến. Nói các bạn đừng cười, mình đã copy tất cả các bài viết từ Truyện ngắn, Thơ cho đến Hồi kí, Truyện cười, một số hình ảnh,… vào USB rồi về lưu vào máy nhà để lúc rảnh mở ra xem nhiều lần nữa. Vì mình vốn có tính …tham lam mà, hihihi
    - Hôm qua mình nhận được email của một số bạn, quen và chưa quen, trong đó có một bạn hỏi thăm mình có học chung với anh Đoàn Văn Yểm hay không. Anh Yểm thì mình biết do anh thường đi chơi chung với ông cậu bà con xa của mình và do mấy “ông” này cũng khá “nổi” trong trường, nhưng giờ không biết anh đang ở đâu. Chắc chỉ có mấy bạn sống ở Tân Châu là biết thôi?

    Như vậy đó, có nhiều bạn cũng theo dõi, ngắm nhìn khu vườn, cũng mong có tin tức của những con chim xa bầy, có điều các bạn chưa nhập cuộc đấy thôi. Mình mong rằng rồi đây, chẳng chóng thì chầy, chúng ta sẽ bay về họp đàn đông đủ, các Anh Chị, các bạn nhé. Hãy đáp lại tiếng gọi tha thiết của kẻ giữ vườn T.C.Bá: “…Mỗi một bài viết, dù dài dù ngắn, thậm chí một câu, một chữ từ các bạn gởi về, ráp nối với nhau, sẽ góp phần làm sống lại những sinh hoạt từng một thời vang bóng, linh hồn của trường Trung Học Công Lập Tân Châu…”
    Và mình rất cảm động trước giọng kêu đã khàn của những con chim đầu đàn đó nên đã…cố ăn uống nhiều hơn để lấy sức mà thức khuya đó các bạn. Mình mà có béo phì lên và …nổi mụn thì là…bởi …tại …bị…hihihi
    Rất mong được tái ngộ các bạn ngay trong khu vườn của chúng mình.
    Ngọc La (tối 10/5/2007)

    ============================================

    Thêm:

    Sáng nay đến thăm “Khu vườn”, lòng thấy thật vui vì có thêm nhiều hoa cỏ của các anh chị, các bạn. Càng cảm động vì tấm lòng và ý kiến “sáng tạo” của “người làm ruộng” Vương Văn Nghiệp (Hihihi).
    Đã vài lần nghe tiếng tăm của anh Chinh nhưng chưa có dịp hội kiến. Rất mong được đọc hồi ký và tư liệu khoa học của anh đó, anh Chinh ới ời!

  • Các Anh Chị và các bạn ơi! Ai đã biết rồi thì cũng từng là người chưa biết. Mình cũng mới học vi tính và lên mạng mới đây thôi. Nếu con cái bận học không chỉ được thì ta cứ vào tiệm Internet hỏi là có người chỉ cho mình tận tình liền hà, từ cách đánh văn bản cho đến làm hộp thư, cách gởi email, gởi tài liệu đính kèm. Mới đầu chưa quen, các bạn nhờ họ làm hộp thư có chữ tiếng Việt (có đuôi .vn sau cùng). Còn đánh máy có bỏ dấu tiếng Việt thì tập khoảng một buổi là bắt đầu quen tay thôi. Cố gắng lên các bạn nhé! Lúc mới tập, buông máy ra là mình mỏi đơ cả cần cổ và thân thể rã rời nhưng thích lắm. Nó tuyệt vời lắm các bạn ạ.

  • Vô thường Niệm:

    1. Ðọc “đào núi mà lấp biển” của ông bạn Vương văn Nghiệp, tôi chợt cười khơi khơi một mình. Vì sao cười khơi khơi ?
    Các bạn thân mến ôi, là vì :

    Ðào núi mà lấp biển
    Chuyện thần thoại trẻ con
    Hãy xem đào rồi lấp:
    Những mặt đường … tan hoang.

    (Ðây chỉ là cảm khái cái chuyện đào đường, lấp đường ở Sài Gòn thôi à nghe, ông bạn họ vua)

    2. Không biết sao ngay từ đầu tôi cứ tin chắc cái cô em Ngọc La này không chỉ biết thưởng thức, mà còn ghiền …cà phê nữa. Thế nào cũng có lần mời cô ấy một ly Trung Nguyên.
    Ðọc Ngọc La, nhiều lúc cảm thấy cô ấy đang móc ruột moi gan ra mà bày lên từng dòng chữ.
    Ở đâu không biết chứ còn ở đây, trên trang Web nhà, thiết nghĩ Ngọc La cứ thoải mái mà nói đôi điều về bản thân” mình. Không phải “cái ta bao giờ cũng đáng ghét”đâu. Cái tên nhà văn phương Tây nào đó viết câu này thật chẳng biết chút xíu nào về những tâm hồn Ðông phương của chúng ta cả. Bên cạnh những người thân yêu, chúng ta “khoe khoang” xả láng.
    Qua Ngọc La, rất vui được biết  có nhiều bạn cũng theo dõi, ngắm nhìn khu vườn, cũng mong có tin tức của những con chim xa bầy, có điều các bạn chưa nhập cuộc đấy thôi”.
    Bạn nào đã thấy người em / bạn / chị của mình, vì lo cho trang Web này mà “đã…cố ăn uống nhiều hơn”,  đã “có béo phì lên” mà không cảm động, xăn tay áo, nhảy ngay vào tiếp sức thì có còn là…học trò Trường Trung Học Công Lập Tân Châu nữa không?

  • Trần Công Bá:
    1- Tui xin nhảy vào trước mời cô em Ngọc La một ly cafe Mỹ "Starbucks" trước, hihihi.
    Ông bạn Vô Thường Niệm ơi!
    Nếu muốn mời thì mời ngay đi cho còn nóng hổi, chứ chờ "thế nào cũng có lần mời" thì cafe nguội mất đi thôi !!!
    2- Nghe Ngọc La thông báo: "có những con chim xa bầy luôn theo dõi, ngắm nhìn khu vườn" làm kẻ giữ vườn nầy muốn đem thức ăn ra nhử chim như mấy người Mỹ bên nầy nuôi chim, họ hay để thức ăn ngoài sân dụ chim vào ăn cho khu vườn ấm áp với nhiều chim !!!
    3- Ông bạn họ Vương ơi !
    Nếu bạn "viết bằng giấy, xong nhờ các cháu vào mạng để gởi" bên nầy gọi là "remote control" đó nhe !
  • Vô thường Niệm:
    Ông chủ vườn ôi!
    Tôi mời Ngọc La cà phê Trung Nguyên thì chừng nào về Việt Nam tôi sẽ mời. Thế nào cũng mời  Nhất định mời!
    Còn ông chủ mời cô em gái của chúng ta uống cà phê Mỹ  “Starbucks” nóng hổi hả? Tôi xin…vinh hạnh thay mặt cô ấy mà nhận lời mời đấy. Gởi thư mời và vé máy bay về cho cô ấy đi. Hihihi…
  • Trần Công Bá:
    Mèn ơi, thời buổi kinh tế toàn cầu và vi tính hiện đại thì làm gì phải bay qua Mỹ mới có cafe Starbucks. Chỉ cần leo lên mạng, đặt hàng gửi về VN là có ngay đấy ông bạn già V.T. Niệm ơi !
  • Ngọc La:
    1/ Em đề nghị anh Vô Thường Niệm làm thêm nghề…thầy bói đi vì anh đoán đúng quá. Trước đây em chỉ uống cà phê sữa đá mà còn dặn người ta để cà phê in ít thôi. Nếu nhiều thì xỉu liền. Còn gần đây do có nhiều chuyện buồn bực nên em nhấp nháp cà cà phê đen buổi tối, thấy không sao rồi ăn quen. Có một lần em uống nhằm cà phê Trung nguyên chính hiệu, bèn…thức suốt đêm (Lúc đó mới hiểu lúc trước mình uống cà phê bắp!) Nhưng giờ thì từ từ quen rồi. Chỉ có điều…vài tuần mới nhấp nháp một lần chứ chưa ghiền đâu. “Thầy bói” mừng hụt rồi nhé! Em cảm ơn lời mời của hai anh và xin uống tưởng tượng.
    2/ Các bạn ới ời! Lúc về họp mặt hôm mùng ba tết 2006, mình nhớ có một anh học ở mấy khóa trước đến hỏi số ÐT của từng đứa rồi ghi vào sổ cẩn thận. Lúc dó mình lu bu lo chụp hình rồi nhận ÐT của bạn hay sao đó mà quên không hỏi lại anh. Các bạn có nhớ đó là ai không? Bạn nào biết báo cho mình với và cũng báo cho anh về trang web của chúng mình nhe. Một “tâm hồn quá khứ” cũng như bọn mình nữa đó!
  • Thái Mỹ Trung:
    1-Xin cảm ơn Anh ÔNG DUNG THÔNG đã khuyến khích, khích lệ tinh thần sự thật mình không có khiếu viết văn, hồi đó học môn văn làm bài có 4,5 điểm ít khi được điểm cao lắm nên khi viết bài đọc rất nhiều lần lâu lắm mới được như vậy, nếu có gì xin qúy Anh, Chị thông cảm nhé.
    2- Anh VƯƠNG VĂN NGHIỆP nhận định đúng đấy, Niên Khoá 68-75 nầy số đi làm việc rất ít nên vấn đề lên mạng không nhiều, tôi đã có thông tin một số bạn và đang chờ các bạn ấy lên mạng đây.
  • Nguyễn Thảo Nguyên:
    Các bạn thân mến,
    Tôi là một cánh chim, vì cuộc mưu sinh đã không liên lạc đượoc và xa bay đàn từ rất lâu rồi  tôi cũng không nhớ là bao lâu nữa!
    Sau khi nghe TIẾNG KÊU GỌI ĐÀN tha thiết nên tôi và một vài cánh chim đã thông tin cho nhau VỘI BAY VỀ ĐÀN từ những ngày qua.
    Các bạn ơi! tôi cũng như các bạn cũng đang ở tuổi hoàng hôn của cuộc đời và cứ mỗi buổi hoàng hôn của một ngày qua, tôi thường trong ngóng, chờ đợi thêm những cánh chim trở về sum họp, vui vầy cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn mà mình có với nhau dưới mái trường Trung Học Công Lập TÂN CHÂU ngày xưa. Từ lâu rồi tôi thường ngâm nga câu thơ tự than :"VUI BUỒN, KỶ NIỆM GỞI TRĂNG SAO" chứ biết ai là tri kỷ mà tâm sự mà sang sẻ mọi vui buồn trong cuộc đời mình ?
    Cứ thấy một cánh chim BAY VỘI VỀ ĐÀN (qua LƯU BúT) là tôi thấy lòng rộn rã niềm vui. Nhưng các bạn ơi! dù đàn chim dưới MÁI TRƯỜNG NGÀY XƯA, dù chúng ta có chờ và chờ mãi chắc cũng không quay về đàn đầy đủ đâu!!!.Vì qua tin tức thông báo cho nhau, tôi được biết có nhiều con chim trong đàn chúng ta chẳng may bị gãy cánh trước cơn phong ba, bão táp của cuộc đời...và không thể bay về dù chỉ một lần để vui vầy, sum họp với chúng ta  nữa đâu.!
    Hoàng hôn của cuộc đời chúng ta và hoàng hôn của ngày sắp tắt để nhường cho một đêm tối  bao la, mit mùng...Nghĩ đến đó mà lòng chúng ta đau xót vô hạn.Chúng ta hãy cầu nguyện cho đàn chim BAY VỘI VỀ ĐÀN càng lúc càng nhiều và nhiều hơn nữa ......
    Một cựu học sinh Trường THCL/TÂN CHÂU
  • Ngọc La:
    - Xin cảm ơn Anh Thái Văn Diếp đã có lời khen ngợi và đã báo cho Thầy Nhiều, Cô Khoa về khu vườn của chúng mình. Những điều mình viết ra là những điều mình đã chất chứa trong ký ức, nay có dịp thì “tự nó trào tuôn” ra thôi bạn ạ. Mình nghĩ ai đến tuổi này thì cũng vậy thôi. Có điều người thì thích nói nhiều, người thì kín đáo hơn. Bạn hãy viết đi, một đọan, một dòng đối với chúng mình đếu vô cùng quí báu đó. Rất mong được đọc bài của bạn (cũng như các Anh Chị, các bạn, các Em khác). Chao ôi, mình tưởng tượng, nếu bây giờ mình viết bài gởi rồi sau đó có Thầy Cô nào đó có ý kiến sửa cho mình lỗi chính tả này, lỗi ngữ pháp nọ thì thật là hạnh phúc - được làm học trò thật là hạnh phúc, phải không các bạn?
    - Anh Diếp, Chị Hồng, Chị Tiệp, Anh Thịnh, Bảo Toàn, Chị Nghĩa,…ới ời! Mấy tấm hình Ngọc La chụp hồi mùng 3 tết đó, NL đã rửa tặng mỗi người một tấm (có đề tặng phía sau đàng hoàng, không sót một ai), không biết đã đến tay mọi người chưa? Nếu chưa thì các anh chị, các bạn xem đỡ trên mạng (trang Hình ảnh-2), vậy nhé!
    - Có một câu tếu của một danh hài mà mình tâm đắc rồi nhớ mãi: “Lúc đầu là tuổi hồi xuân, kế đến là tuổi hồi hộp, sau đó và đến chết là tuổi hồi đó”. Hồi xuân đâu mình không thấy; Hồi hộp cũng không có, vì có sợ già hay không thì cái già nó vẫn cứ xồng xộc kéo đến; Nhưng hồi đó thì quá rõ ràng. Từ năm bốn mấy tuổi, khi mở miệng nói với lũ nhỏ, ta thường bắt đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian “Hồi đó…”. Bây giờ, tất cả chúng ta đều đang ở tuổi “Hồi đó”, phải không các bạn?
  • Phạm Bé Sáu:
    Bé Sáu & Phượng đồng...kính chào ông, Dương quốc Hùng.
    Dữ hôn, tôi ngóng chờ ông hổm rày mỏi cả cỏ.
    Vô mà tiếp Bá một tay, ông kỷ sư !
  • Vô thường Niệm:
    Mến chào 3 người bạn mới, vừa về họp đàn:
    1. Nguyễn hữu Tâm
    2. Thái văn Diếp
    3. Nguyễn thị Hồng
    Sự hiện diện của các bạn góp phần làm sân trường chúng ta càng thêm đông vui. Mong các bạn sớm viết cho cho trang Web nhà. Các bạn có biết, bài viết của bất kỳ bạn nào trong đây đều được tất cả các bạn còn lại say sưa đọc và…nhiệt liệt tán thưởng?
  • Trần Công Bá:
    Mấy hôm nay nhờ công sức của rất nhiều bạn mà khu vườn của trường mình bận rộn hẳn lên, có thêm một vài hoa thơm có lạ, nhưng chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm.
    Tới luôn quí bạn ơi!
  • Ông dung Thông:
    • Lê Phụng Khiêm:
      Sau 38 năm (1969-2007), lần đầu tiên nghe lại tên chị, niềm vui thật khó tả, chị Lê phụng Khiêm!
      Chị vẫn ở Tân Châu ? Mấy cháu nôi, cháu ngoại rồi?
      Mong chị viết bài cho trang Web nhà.Chúc vạn sự như ý.
    • An Bình:
      Có thể nói tôi là một trong số những người đầu tiên đọc “Đồng cảm” của bạn và đã đọc không phải một mà nhiều lần. Ngay sau lần đọc đầu tiên, tôi đã định chia sẻ với bạn vài ba cảm nghĩ nảy sinh trong lúc đọc, nhưng rồi quá nhiều chuyện vụn vặt trong cuộc sống đã chen vào cướp mất cảm hứng ban đầu. Hôm nay đọc lại “Đồng cảm”, tôi chỉ còn muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện thuộc loại “người thật, việc thật” sau đây, đồng thời gởi đến bạn  những suy nghĩ của cá nhân tôi qua chuyện đó để cùng nhau suy nghiệm đôi điều.

    Tôi vốn kém may mắn hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa, học hành chẳng đến đâu là đâu, chữ nghĩa không đầy lá mít; dù vậy tôi rất yêu tiếng Việt nên từng có lúc mày mò tự học thêm đôi chút sau khi rời trường. Vốn liếng tiếng Việt ít ỏi đó dẫu sao cũng giúp tôi phần nào trong những năm đầu khó khăn trên đất Mỹ: tôi đã dạy tiếng Việt cho những đứa trẻ Mỹ gốc Việt 2 năm.

    Đây là chuyện tôi muốn kể cho bạn nghe:
    Hầu hết phụ huynh của học trò tôi, có người lớn tuổi hơn tôi nhiều,  đều đối  xử với tôi bằng một thái độ kính trọng làm cho tôi lúc đầu vô cùng hổ thẹn. Một cũng thầy, hai cũng thầy.

    Tôi mắc cỡ quá, thưa với họ:
    Chú / anh / em gọi vậy, tôi nghe nhột quá! Xin cứ cháu / em / anh dùm!

    Họ đáp:
    "Không, thầy! Một là chúng tôi quý thầy, hai là chúng tôi phải làm gương cho tụi nhỏ"

    Tôi sững sốt nhớ lại ngày xưa cha mẹ tôi, những nông dân nghèo ít học, mỗi khi có dịp đến trường gặp mặt thầy cô của con mình cũng có thái độ y hệt như vậy.

    Tất cả học trò Mỹ gốc Việt của tôi (có đứa đã tốt nghiệp đại học rồi quay lại học tiếng Việt vỡ lòng )  mỗi lần vào lớp đều nghiêng mình cúi đầu chào thầy. Cách hành xử mang đậm dấu ấn  văn hóa Việt của bọn trẻ mà ngay từ lúc 3, 4 tuổi đã  hấp thụ nền văn hóa Mỹ này không phải là “Việt Nam” hơn nhiều so với nhiều lớp học trò trong nước hiện nay sao?

    Truyền thống tôn sư trọng đạo mà các bậc làm ông bà, cha mẹ của những đứa trẻ Mỹ gốc Việt này đang cố gắng giữ gìn, làm gương và truyền trao lại cho cháu con họ hôm nay rõ ràng là được thừa hưởng từ các bậc thầy cô của họ ngày xưa.

    Bao giờ thì nền giáo dục trong nước mới thật sự can đảm  chuyển mình “đổi cũ”, đào tạo được cho cả nước các bậc thầy đầy đủ phẩm hạnh, tài năng, có cái tâm của người kỹ sư tâm hồn để họ khôi phục có hiệu quả truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp này của đất nước 4 ngàn năm văn hiến chúng ta?

  • Vô thường Niệm:
    • Thiện Nghĩa:

    Truyện ngắn HIỀN:

    Cái điều vừa rất khó chịu lại vừa rất thú vị khi đọc “HIỀN”, theo cảm nhận của riêng tôi là ở chỗ tác giả cứ thản nhiên mô tả hành vi của các nhân vật của mình, để mặc cho người đọc tha hồ tự thắc mắc và tự lý giải.

    Mối quan hệ tình cảm trong quá khứ của anh chàng Minh và cô bạn gái Hiền ra sao? Đâu là động lực thúc đẩy bà bác sĩ Hiền đột ngột cầm tay (cầm và giữ rất lâu) người bạn trai vừa gặp lại sau nhiều năm xa cách? Vợ Minh là ngườI đàn bà xinh đẹp, hiền thục, dịu dàng, đảm đang đến mức nào mà có thể vô hình nắm giữ trọn thể xác và linh hồn của  chồng mình, khiến cho trước sau “cái thằng đàn ông” trong con người Minh không một thoáng sa ngã, dù là chỉ trong ý nghĩ, trước hai lần gợi tình rõ ràng của bà bác sĩ Hiền?

    Tôi  hoàn toàn mù tịt. Chính cái mù tịt này lại bắt tôi cứ phải nhớ tới “HIỀN”

    Thú vị là chỗ đó!

  • Ông dung Thông:
    • Hữu Tâm:
    • Bài thơ “Cô Trần thị Phao”
      Tôi cứ tự hỏi, bốn câu thơ này:
      Rồi những ngày gian khổ,
      Cô bồng bế về quê,
      Buôn bán nhỏ kiếm sống,
      Và nuôi dạy con thơ.

      nếu như không phải viết về cô Phao, mà về một cô giáo nào khác, không phải là cô giáo của tôi, thì liệu mỗi lần đọc là một lần tôi rưng rưng?

  • Trần Công Bá:
    • Rất vui mừng thông báo cùng các bạn trang web của trường chúng ta càng ngày càng có nhiều người cập nhật và thăm viếng. Từ ngày ra mắt trang nhà 27-03-2007, với tháng tư có 28.414 lần được truy cập, thì tháng năm tăng lên đến 34.563 lần được truy cập. Như vậy chứng tỏ là còn rất nhiều con chim lạc đàn tìm được tổ ấm nhưng chưa muốn nhập cuộc. Những con chim lạc đàn kia ơi, người giử vườn này rất hân hạnh mời đón các bạn trở về ngôi trường của chúng ta. Các bạn còn chờ gì nữa ?
    • Xin các bạn xem bảng thống kê hàng tháng của trang nhà chúng ta : Thống Kê
  • Từ một cựu học sinh không để tên:
    • Chào các bạn đồng môn THCL Tân-Châu. Dưới đây là vài số liệu đáng “hồ hởi phấn khởi” liên quan đến trang Web chúng ta trong tháng 5 - 2007:

      Tổng số lần truy cập                        =   2.151 lần
      Tổng số lần đọc các trang                = 64.551 lần
      Tổng số bài các mục                        =        76
      Tổng số tác giả                                 =        18
      Trường thành lập năm                      =    1964
      Dự đoán số học sinh 11 X160          =   1.760  ( không chính xác, con số thấp nhất)

      Theo bảng thống kê trên:
      1/- Dựa vào số liệu truy nhập trang web, chúng ta có quyền lạc quan. Đó là sự thành công của trang web thông qua tiếng chuông bay về tổ ấm. Nhưng số bạn tham gia ghi danh vào trang Lưu Bút và viết bài cho trang nhà thì còn quá ít so với số học sinh toàn trường đang phiêu du khắp chân trời góc bể vì muôn ngàn lý do.
      2/- Sau 3 tháng thành lập mà có được 18 con chim quay về tổ, góp 76 tiếng hót lảnh lót, thanh tao thì cũng có thể gọi là đáng khích lệ rồi.
      Tuy vậy vẫn còn trên một ngàn con chim chưa cất tiếng hót dù rõ ràng đang hàng ngày vỗ cánh quanh tổ ấm.
      Các bạn ơi! Nghe chúng tôi hót líu lo, các bạn có thấy trong lòng dấy lên một tình cảm thương nhớ quê hương, nhớ xứ lụa Tân Châu, nhớ tuổi học trò với những cánh phượng hồng và những trang lưu bút …? Sao các bạn mãi ngai ngùng chưa chịu cùng chúng tôi hòa nhịp hót véo von ?.
      Các bạn ơi! Hãy lên tiếng đi, chúng mình rất mong nghe lại những vần thơ, kỷ niệm thời áo trắng sân trường xa xưa để ấm lại đôi phần trái tim lạnh lẽo của chúng ta trong buổi xế chiều của cuộc đời.
      Chúng ta đã rời đàn tìm những phương trời lạ để vẩy vùng, rồi ngụp lặn, mất hút trong cơm áo gạo tiền bao năm qua.

      Gi ờ là lúc chúng ta quay về tổ cũ, bên thầy cô, với bạn bè để cùng nhau mỗi người kể lại vài mẫu  chuyện đời xưa, cùng nhau tận hưởng thiên đường đã mất.
  • Ông dung Thông:
    • Giao lưu với Nguyễn thị Bảo Toàn:
      Bạn đã viết trong Lưu Bút: “Xin chào Quý Thầy cô, các bạn lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc. Và rất vui khi được hàn uyên với các bạn cùng Quý thầy cô kính mến.”.
      Vậy thì mời bạn gởi lời hàn uyên đến trang Web nhà. Nhanh lên !
  • Nguyễn thị Bảo Toàn:
    • Xin chào Quý thầy cô và các bạn thân mến!
      Mình rất vui mừng khi được hàn uyên tâm sự cùng các bạn. Mình không biết gì về tin học là do cậu con trai út của mình tạo một địa chỉ cho mình trên trang web.
      Mình rất mong nhận được thư của các bạn.
      Chúc các bạn vui, khoẻ!
  • Trần Công Bá:
    • Nhân danh người giữ vườn, mến chào Bảo Toàn đã "Bay về tổ ấm", người giữ vườn nầy chỉ hi vọng được thưởng thức những hoa thơm, cỏ lạ của Bảo Toàn sẽ đem đến tô điểm cho khu vườn mà bấy lâu nay vẫn còn mong đợi những con chim lạc đàn.
  • Nguyễn thị Bảo Toàn:
    • Chào Anh Bá! Còn nhớ người em gái này không? Cùng trường mà cũng cùng xóm với anh đó. Em thì đã nhớ anh rồi đó học trước em là đàn anh mà! Anh còn nhớ chị Hồng Khanh không? Cùng lớp với anh đấy thường nhắc anh luôn. Hôm nay cậu con trai của mình in ra tất cả bầy chim đã bay về tổ cho mình xem, tùng câu, từng lời, của các anh, các bạn mình đã đọc lại rất là nhiều lần nhưng vẩn muốn đọc mãi, mình cảm thấy xao xuyến lạ - cảm giác sao mà ấm áp vô cùng. Anh Trần Công Bá thì em biết rồi.
    • Ông Dung Thông là ai?
    • Vương Văn Nghiệp: mình nghe quen quá chắc là học cùng đợt với mình. Chào bạn Nghiệp – chào bạn đồng môn (dốt tin học – mà bài đặt lên trang web) Bảo Toàn còn dốt đặc hơn anh đấy; phải viết ra giấy nhờ con út đánh giùm. Con trai mình biết mẹ yêu thích các bạn cũ lắm. ”Trường cũ tình xưa” mà phải không bạn?
    • Nguyễn Ngọc La: Chào Ngọc La – mình biết bạn rồi đó – thế là La có nơi để gửi gấm tâm sự rồi nhé! Chúc bạn vui vẽ và yêu đời hơn.
    • Vô Thường Niệm: Anh là ai? Nghe tên anh như thế giới Vô Thường! Vậy mà tình cảm tràn đầy. Anh có thể mời Bảo Toàn uống càfê không? Cho em biết tí xíu về “Vô Thường Niệm” đi “Nam Mô a di đà”.
    • Nguyễn Thảo Nguyên: Thảo Nguyên thương mến –cái tên nghe dễ thương quá! Đọc tâm sự của bạn, bạn nghe tiếng gọi là bay về đàn, bạn đã bay về mình cũng vội tìm đàn như bạn, nhưng mình tin là không bao lâu những con chim xa xứ sẽ tìm thấy nhau, những người nặng tình cảm như chúng mình sẽ gần nhau nữa phải không bạn!
      “Hoàng Hôn của cuộc đời chúng ta biết tìm đến nhau thì hào quang sẽ toả sáng khi chúng ta về miền đất mới” Lạc quan lên bạn ơi! Chúc bạn khoẻ.
    • Chào các bạn: Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Thị Hồng – anh Quốc Hùng, Thái Văn Diếp.
  • Nguyễn Thảo Nguyên:
    • Nguyễn Thị Bảo Toàn:Cám ơn cô Bảo-Toàn, dù chưa biết Nguyễn Thảo-Nguyên là ai nhưng cô đã khen ”cái tên dễ thương” của tôi. Ở ngoài đời, nếu cô Bảo-Toàn biết tôi, tôi còn dễ thương hơn cái tên của tui nhiều.
      Còn cô Bảo-Toàn thì làm sao tôi không nhớ : 1 nữ sinh vui tính và “nổI tiếng khắp trường” về mọt mặt phảI không cô Bảo-Toàn???
      Vì làm ăn thất bại nên tôi ẩn thân và phải đổi tên đó thôi ! Bây giờ Cô chưa biết nhưng có lẽ rồi Cô sẽ biết tôi. Người giữ vườn cho tôi một góc khuất trong khu vườn của chú để tôi tá túc từ ngày bay về tổ ấm đến nay. Do đó nếu Cô Bảo-Toàn muốn liên lạc, thư từ cho tôi thì nhờ vả qua chú giữ vườn nhé.
      Nhớ bồi dưỡng tiền cà phê cho Chú thì Chú sẽ hết mình ngay.
    • Người giữ khu vườn: Theo nhận xét cá nhân của tôi cũng như nhiều ngườI khác đến thăm khu vườn của chúng ta thì khu vườn càng ngày càng ấm cúng, khang trang hơn; đó là nhờ công lao của người giữ vườn : vừa siêng năng vừa có tấm lòng…
      Với số ngườI và số lần đến thăm căn cứ vào thống-kê càng lúc càng đông, càng nhiều làm chúng ta rất vui mừng, điều đó chứng tỏ người trong và khách ngoài đều quan tâm đến KHU VƯỜN CỦA CHÚNG TA.
  • Lê Thị Dung:
    • Trần Công Bá: Đã đọc các bài viết của các anh, chị , bạn bè. Thật rất vui và rất thú vị vì các anh, chị, và các ban đã rất nhiệt tình đối với trang web, nhiều bạn cũng thế! Dù có lúc có nhiều bút danh, nhiều tên gọi để viết,  và để trãi tấm lòng trong khi chờ đợi nhiều cánh chim bay về đàn. Làm cho trang web rất phong phú!! Như vậy là không phụ lòng người đã thành lập, và những người có nhiều tâm huyết về nó. Cám ơn anh vì tất cả và chúc mừng sự thành công của anh! Em gái và một số bạn dù bận rộn đến mức nào đi chăng nữa nếu mở mạng thì động tác đầu tiên là xem trang web tan-chau. Không ai trách khi bài viết gởi đến anh chậm được chuyển lên trang web đâu!!!
    • T.C.T : rất cám ơn anh về 2 bài viết có nhắn đến Dung. Đúng như anh nói trong lòng mỗi người dù ở bất cứ nơi đâu thì "Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương" và "Xin cho tôi một lần, trở lai trẻ thơ... Một thời xa lắc...Thôi- lớn mà làm gì... Ta cứ vô tư- hồn nhiên- như gió- như mây...". Với tuổi học trò, nhắc đến thầy cô, đến bạn bè thì " Nổi buồn hoa phượng" ai mà không nhớ. " Mỗi năm đến hè lòng man mac buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương...ngưòi xưa biết đâu mà tìm". Dung tin rằng dù thời hiện đại đến đâu thì trường học không thể thiếu cây phượng đỏ.  Nếu thiếu thì bạn bè ta, các anh chị dù không là thầy, cô giáo thì cũng là phụ huynh học sinh sẽ góp phần cho cây phượng luôn gắn liền với " Áo trắng học đường"... Với thầy "Hiệu trưởng" kính yêu của chúng ta. Dù bây giờ chưa có bia đá ghi danh nhưng chúng ta đều biết trong lòng của mỗi chúng ta " Thầy" lúc nào cũng chiếm vị trí rất quan trọng nhất. Xin báo cho anh biết, Thầy vừa có thêm một thành viên mới, được thăng chức Ông Nội rồi đó. Chúc mừng Thầy cô.
    • Bảo Toàn: "zữ hông" chờ mãi mới xuất hiện. Cây cười của lớp. Vẫn phong độ như ngày nào qua bài viết cảm xúc thấy được "Bảo Tàn" ngày xưa rùi đấy!! Chúc " ông bà nụi" của sắp nhỏ vui, viết nhiều bài giúp bạn bè thư giản nhe! Thứ bảy nầy có về Tân Châu không? Bạn bè thưởng công "càfê" miễn phí có Liêm, Xuân, Nghĩa,...Xin tạm biệt nhé!!
    • Với các anh, chị, bạn bè đã quan tâm, khích lệ, các bạn đã tham gia viết và đọc trang web theo lời giới thiệu của Dung hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Anh Bá ơi Dung giới thiệu và khoe với bạn học sư phạm cùng em  mà em có kể với anh là nhờ bạn ấy khi sưu tầm chuyện vui thì gởi dùm Thầy Hiệu trưỡng của em cho Thầy thư giản! Bạn ấy đã xem và khen trang web của mình phong phú quá! có con của bạn học Tân Châu nói mẹ con không rành Vi Tính vây cho con góp phần được không? Em nói hoan nghinh nhưng con phải nói là thay mặt "Mẹ Hiền" để các chú, các bác, các cô, dì biết.. Em nghĩ như vầy là được phải không anh Bá.? Thôi em đi ăn cơm đây đói bụng quá!! 13g10 rồi đó.
  • Trần Công Bá:
    • Bảo Toàn: Cô em hàng xóm ơi! làm sao quên được Cô em hàng xóm và Hồng Khanh, người bạn cùng lớp. Nói cho đúng, Cô em còn là bà con xa của người giữ vườn nầy chứ xa lạ gì đâu?
    • Thảo Nguyên: Trịnh Công Sơn có lời ca: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Nhìn thấy anh em, nhìn thấy bạn bè" thì đây là niềm vui của người giữ vườn: nhìn thấy anh em, bạn bè... qua trang web!
    • Lê Thị Dung: cám ơn em gái có lời an ủi, tâm lý là khi mình gởi bài thì muốn đưa lên trang web cho mọi người thưởng thúc tuyệt tác của mình ngay. Đôi khi người giữ vườn phải thức đêm post bài cho mọi người vui vẽ cả làng. hihihi. Em gái cứ tự nhiên quãng cáo trang web của trường, đừng ngại, con cái viết bài cho Cha Mẹ cũng không sao!!!
    • Nguyễn văn Chinh: người giữ vườn nầy rất vui mừng chào đón bạn đã "bay về tổ ấm". Mong sẽ nhận được bài của bạn đóng góp cho khu vườn chúng ta thêm phong phú.
      Mời vào! Mời vào!
  • Nguyễn Lê Xuân:
    • Bạn T.M.T ơi: Mình biết ban là ai" rùi"! Mình biết bạn là người "Sành" thưởng thức và chế biến. Kể cũng hay quá, thân nhau quá lại lạc nhau trên trang Web, ngẫm nghĩ ra rồi " ồ lên" té ra ''là hắn". Mà nầy các bạn dù có lúc mình " ngố" hay "hố" thì cái "hố", cái "ngố" đó rất "dễ thương "và "dễ yêu" vì trên trang Web đều là bút danh, cho nên có khi  tưởng là anh nhưng hóa ra là chú, có khi chú lại tưởng chàng trai, gặp "gia gia" lại tưởng "Đại sư ca". Rùi sắp tới có khi các con các cháu tham gia nữa. Ai biểu văn chương đâu nói lên tuổi tác, cứ thấy viết văn dễ thương, tiêu tiếu là khen, tâm hồn tre trẻ thì trêu " vì nhất quỹ nhì ma thứ ba học trò mà lị". Do vậy lở bói trật cũng "đừng thền tiền tội nghiệp" nha bạn T M T. Mình chờ bạn hướng dẫn món ăn đồng quê độc đáo, cách phân biệt chuột" đồng" với chuột "cống". Đừng sáng lại say, chiều lai ray dễ ngũ hoặc nhậu vui quá trời mà quên nhiệm vụ hướng dẫn viên đó nghe!
    • Với tác giả" Nguyễn Trần Nguyên": trong giao lưu có lẽ đó là "GIA GIA" . Xin chia sẻ với bạn Bảo Toàn nếu Gia Gia mà không bật mí hơi hơi thì có lẽ là ai cũng tưởng đó là một người "dễ thương", rất "tình cảm". Thời học trò ngây thơ "liếc mắt đưa tình mõi con ngươi" và  vô số tội "mãi nhìn cô bạn sụp đường mương " Hi! Hi! Hic! Hic đau quá!
  • Diếp và Hồng:
    • Chào các bạn! lâu quá mới lên thấy các bạn viết nhiều quá trời. Toàn là bút hiệu không mình đọc cũng đoán được một số tác giả; thật vô cùng cảm phục.
    • Với Bảo Toàn: Cái cô mà ngày xưa có biệt danh vua… tới giờ mới xuất hiện phong cách vẩn như ngày nào. Giờ lên chức bà rồi chắc công việc nhiều bận rộn lắm nhỉ, cố gắng thật nhiều mới có giờ rảnh hé. Chúng mình cũng biết ông bà ta có câu " Nhỏ nuôi con, lớn nuôi cháu “ mà rất muốn đọc các bài của bạn và Ông xã, hõi nhỏ nghe ổng còn N … được hông vậy? Hẹn mùng ba nhé.
    • Lê thị Dung: Lên Sài Gòn hoài không ghé nhà? Đọc bài huơng vị quê nhà thèm nhậu quá trời!
    • Ngọc La: Bạn ơi sao lúc nậy vắng tiếng vậy? Đọc bài bạn thấy chiền luôn đó.
    • Với Anh Bá: sao lúc nầy không thấy Trần Công Minh vậy anh? Minh sao rồi? Mấy năm trước có gặp tại Sài Gòn bây giờ không liên lạc được, anh cho biết tin đi.
    • Trần Long Phụng: sao vậy ông? Lâu quá rồi, tôi biết Ông thường xuyên vô mà, thấy các bạn viết mà không nôn hả? Cố gắng dùm tui đi Ông, lên mạng quảng cáo TNB nickey.
    • Ông bạn Chinh: chờ Ông lên mỏi mòn con mắt đấy, có dịp lên ghé mình chơi nghe, bà xả nhắc Ông hoài.
    • Ông bạn Hữu Tâm ơi: Ông viết bài quá tài làm thêm vài miếng nửa đi. Nhờ Ông liên lạc với mấy Ông Thầy giáo đang dạy tại trường mà không lên tiếng thì vô cùng thiếu xót đó: Lê Hữu Hạnh, Điền Long An, Thầy giáo Nhã, .v.v….Lê Thanh Liêm, quên nửa còn Giám đốc Nhàn.
  • Vô thường Niệm:
    • Bảo Toàn: Vô thường Niệm là người thường niệm vô thường. Mô Phật, rất hân hạnh mời bạn cà phê, nhưng có thể vui lòng chờ đến khi Niệm này... có tiền? Đang thất nghiệp.
  • Ông dung Thông:
    • Nguyễn Lê Xuân:
      Đọc 4 câu này của bạn:
      Thưa anh, thưa chị, thưa thầy!
      Nghe em giới thiệu dòng đầu sơ qua
      Số em có mẹ, có cha,
      Có thầy, có bạn, có nhà  “Tân Châu”
      Tôi nhớ sư phụ tôi quá ! Ông ấy từng viết thế này, hay không kém gì bạn đâu:
      Cô em bé bỏng vòng tay
      Thưa cô giáo ạ, thưa thầy giáo ôi !
      Thưa bà hiệu trưởng chơi vơi
      Bà đi thể thái, bà ngồi thể thân.
  • Trần Công Bá::
    • Nguyễn Xuân Huy: nhân danh người giữ vườn tôi hân hoan đón chào bạn "bay về tổ ấm". Theo bạn Ông dung Thông trong Góp Ý thì bạn Huy đã xong món nợ "viết một bài Hồi Ký trước khi viết chuyên môn". Bây giờ bạn phải viết nhiều về Sức Khỏe vì mấy hôm nay tôi đã dọn dẹp một khu đất mới cho mục nầy, đang chờ bạn đấy! Nhưng người giữ vườn xin nhắc khéo là Hồi Ký không phải chỉ một bài là đủ đâu nhé!
  • T.M.T:
    • Kính Chào Chị bạn Á HẬU của lớp tôi ! (Theo nhận nhận xét tụi nầy lúc còn đi học nha) Không biết Chị bạn có nhận diện mình hay không đây lỡ xì bậy thì “hố” để tiện cho việc xác nhận của Chị, mình đã bật mí ngay từ đầu rồi đó, nay thêm tí nữa nghe. Thời đó tôi ngồi ngang phía sau Chị bạn đó. Nhận ra chưa??????? Nếu Chị nhận ra thì chỉ nói hiện tôi ở đâu là được rồi, không cần phải lôi tên họ ra nhé ! Mình hy vọng chị nhận ra vì đó là niềm vui khi có người biết được mình. Gởi lời thăm Chị và nhờ chị liên lạc với Chị MÙI, sao lâu quá không nghe chị Mùi lên tiếng? Chúc chị và gia đình luôn vui vẻ.
    • Chào Các Bạn ! Không ngờ bài viết của mình được sự quan tâm ít ra cũng một người như chị Nguyễn lệ Xuân. Hôm nay tôi xin hướng dẫn cách làm chuột đồng như trong bài viết. Truớc tiên phải có chuột, mà chuột tại đồng, cách sau nhà khoảng 3 cây số mới chắc ăn. Phải ăn trong đồng mới được, vì khi chế biến khói lắm. Sau đó bạn trụng sơ làm lông bằng cách lột da, bỏ ruột hết toàn bộ, sau đó đem ướp với tiêu, tỏi bầm nhuyển, thêm chút muối, ngũ vị hương, chút nước tương, đường  ướp độ hơn ½ tiếng cho thắm. Sau đó dùng thanh tre xỏ nguyên con chuột cấm đứng cách mặt đất trên 3 phân lấy nồi úp lại lấy đất sét trét kín xung quanh không cho các chất bên ngoài len vào. Lấy đất bùn đấp dầy lên cho đều và tủ rôm đốt đến khi nào đất bùn khô nứt đổi màu là được. Quan trọng là khi mở nắp.  Thưởng thức tuyệt vời nhất là lúc đó.
      Chúc Chị và các quán nhậu thành công, nhớ chừa đường về nha. Chào các bạn.
  • Vô thường Niệm:
    • Vui mừng chào đón tất cả các bạn vừa đến với trang Web nhà những ngày gần đây : Hữu Tâm, Mỹ Trung, Bảo Toàn, Lê Xuân, Lê thị Minh, Trần Nguyên, TCT, TMT, Xuân Huy, Nguyễn văn Chinh.
    • Xin xem đây như quà ra mắt:

    LẠI CẢM XÚC !
    (Riêng tặng em gái tôi)

    Về đây từ những tàn phai
    Gọi hồn năm cũ mà vay tiếng cười
    Đau thương bạc trắng kiếp người
    Tìm về thơ dại nghe đời lại xanh

  • Nguyễn Trần Nguyên chào các bạn :
    • Hôm nay lên mạng thấy có người cùng cảnh ngộ với mình đó nhé, tuổi học trò thời đó như vầy nhiều lắm.
      Tình yêu một chiều mà ! Rất mong những đồng cảnh ngộ cùng lên tiếng.
      Khi nỗi nhớ trong lòng da diết. Những vật tầm thường cũng biến thành thơ mà.
      Để cùng chứng tỏ rằng không phải một mà nhiều, nhiều lắm !

Xin xem tiếp Trang 2

   
 
   
Trần Công Bá
Cựu Học Sinh Tân Châu
Content © 2007-2009

Cập nhật ngày 29 tháng 9, năm 2009