Thầy Cô Võ Văn Nhiều
Thay lời cảm tạ
Những học trò thân
thương của thầy cô.
Khoảng một tháng trước, thầy cô được biết những
học trò lúc nhỏ của gần 40 năm trước nay đã trưởng thành, đã thành đạt với những
địa vị trong xã hội, có những em đã làm sui, có cháu nội ngoại, có những em sống
ở quê nhà và có những em sang lập nghiệp ở nước ngoài... đã cùng nhau thành lập
trang web về trường công lập Tân Châu nay là Trường PTTH Tân Châu, trong đó có
vài bài nhắc lại kỉ niệm thầy trò với Thầy Võ Văn Nhiều.
Chợt nghe, Thầy Cô bồn
chồn nôn nóng muốn tìm đọc ngay, để biết học trò cũ của mình nói gì về mình. Bỗng
nhiên, điện thoại reng. Em Thái Văn Diếp báo ngay bài viết trực tiếp:
"Bay vội về đàn". Thế là Thầy Cô tìm được ngay các bài ấy! Sự nôn nã
đã lắng đọng để nhường chỗ cho những kỉ niệm tràn về...
Hỡi các em! Thời quá khứ nó hồn nhiên và trọn
vẹn quá! Bây giờ nó vuột khỏi tầm tay của Thầy Cô rồi!
Nhưng bù lại Thầy Cô có rất nhiều, rất nhiều
quyến thuộc, bạn bè, đồng nghiệp, rất nhiều học trò cũ quá chân tình, quá sâu sắc
trong cách bày tỏ tình cảm trò xưa - thầy cũ!
Thật vậy, Thầy Nhiều vẫn còn sống trên đất này
đến bây giờ đó là nhờ tấm lòng của quyến thuộc, bạn bè, đồng nghiệp và hầu hết
các em học trò. Về tinh thần thì luôn thăm hỏi, động viên, an ủi, ... Về vật chất thì tiếp trợ không ngừng... Các em luôn nêu cao đạo đức của người học trò trường THCL Tân Châu
bằng sự chia sẻ nổi bất hạnh của thầy.
Nhưng các nghĩa cử quá lớn lao
vượt quá sức tưởng tượng của Thầy Cô, làm cho Thầy Cô bồi hồi xúc động. Ôi! Các
học trò cũ của Thầy Cô, Thầy hơn các em về kiến thức 40 năm trước nhưng 40 năm
sau, tấm lòng, tình cảm của các em thì hơn Thầy Cô bội phần. Thầy
cô không có đủ từ đủ lời để diễn ta sự chia sẻ của các em, chỉ biết ghi nhận và
ngợi khen mà thôi.
Với Xuân Huy, không biết hai đấng sinh thành của
Xuân Huy (Thầy cô Nguyễn Công Luận) có biết rằng Thầy Cô đã có một đứa con luôn
sống vì mọi người hay không? Lấy lòng yêu thương để đáp ứng cho những người
xung quanh, trong đó có thầy cô cũ và bạn bè. Thầy cô Nguyễn
Công Luận hãy vui mừng vì Thầy Cô đã tạo ra cho đời một tuyệt tác. Còn với
vợ và con của X.Huy hãy hạnh diện, hạnh phúc vì chồng mình, cha mình là người
luôn đem lại cho người người sự ấm áp của chiều đông, sự gần gũi thân thuộc của
tình người, sự xoa dịu cơn đau một cách nhẹ nhàng, thì đấy là những phúc hạnh
mà Trời đã ban cho vợ và con của X.Huy, một người ở trần gian mà giống như một
đấng cao siêu ở Thượng giới...
Với Thái Văn Diếp và Hồng
(vợ Diếp), tuy tuổi tác nhỏ hơn Thầy Cô rất nhiều nhưng sự hiểu biết về tâm
linh rất uyên bác sâu xa. Đây là vấn đề Thầy Cô lúc
khỏe mạnh ít bao giờ nghĩ đến, rồi đến khi hoạn nạn, thất bại thì mới bắt đầu
khóc lóc. Chính Diếp và Hồng là người bồi bổ tâm linh
cho Thầy Cô để Thầy Cô có thể đứng lên được. Lúc đầu thì bằng hàng chục
băng Kinh, từ từ đến hàng trăm băng Kinh để tinh thần thầy cô được an bình,
không suy sụp trong hai năm rưỡi (Thời gian này Thầy Nhiều vẫn hy vọng mình sẽ
sáng mắt vì cô không đủ can đảm để nói lên sự thật). Thầy Nhiều
nghe thuyết pháp vẫn lấy làm tâm đắc và nhắc lại những chỗ, những ý sâu sắc của
Thầy Chơn Quang. Chỉ riêng cô, niềm riêng không tỏ được (vì còn giấu Thầy
Nhiều ) và thêm vào đó thuyết luân hồi của Phật giáo
là tội lỗi kiếp này hay nhiều kiếp trước bây giờ gánh chịu. Càng
nghe Cô càng thấm thía và càng buồn bực, u uất. Một người chán chường
nuôi bệnh thì làm sao bệnh được lành! Thế là cô quẹo đi đường khác, Cô theo Chúa. Đây là điều cô thấy thiếu sót với
Diếp và Hồng mà đến tận bây giờ Cô mới nói để hai em cảm thông cho cô.
Diếp, Hồng ơi! Những bước đầu chệnh choạng của
kẻ suy sụp về thể chất lẫn tinh thần mà hai em đã từng bước từng bước an ủi, động
viên, thúc đẩy Thầy Cô bằng nghĩa cử cao xa, đẹp đẽ của những bữa ăn tinh thần
làm Thầy Cô khó mà quên được... Thầy cô vô cùng ngưỡng mộ hai em! Và mong hai
em sẽ đi tiếp trọn vẹn con đường hai em đã chọn.
Rồi 20/11/2006 với
Khương Hữu Lợi và rất nhiều, rất nhiều học trò cũ của thầy Nhiều ở quê nhà Tân
Châu, lại tiếp tục tiếp trợ cho Thầy Cô. Sự xúc động lại một lần nữa trào dâng!
( Vì Thầy Nhiều đã qua cơn nguy kịch ).
Hỡi các học trò cũ của Thầy Cô! Tấm lòng, sự
chân thành, lòng biết ơn... của các em, Thầy Cô ghi tạc và đánh giá là quá đủ,
quá dư thừa vì thầy cô chỉ cho đi có một mà bốn năm nay Thầy Cô nhận lại gấp
trăm vạn lần. Thầy Cô ước ao từ nay về sau các em chia sẻ với Thầy Cô bằng lời
là quá đủ rồi!
Thế rồi với trang web: Ông Dung Thông, Hữu
Tâm, Ngọc La, Vương Văn Nghiệp, An Bình,... với những kỉ niệm các em nhắc lại vẫn
còn ghi vào bộ nhớ của Thầy Nhiều. Cô đọc, Thầy nghe và cười khì khì, những nụ
cười vô cùng hạnh phúc! Trong tất cả các giấc mơ của Thầy Nhiều
toàn là thấy đang đứng lớp, đang sinh hoạt dưới cờ, đang hội họp... toàn là các
việc ở trường, lớp. Cô thường khen ngợi Thầy là yêu
nghề, yêu trẻ có một không hai.
Đọc được từng lời chia sẻ nổi đau của Thầy Cô,
lòng Thầy Cô se thắt lại, cổ họng nghèn nghẹn! Thôi thì dẫu sao Thầy vẫn hạnh
phúc hơn những em bất hạnh bị mù từ lúc mới chào đời!
Trước khi Thầy Cô dừng bút, chúng ta hãy dành
một phút để mặc niệm cho bạn đồng nghiệp của Thầy Cô là Thầy Châu Minh Tỷ đã vĩnh
viễn ra đi:"Chúng tôi vô cùng thương tiếc và phân ưu cùng gia đình".
Cầu mong mỗi gia đình
của các em được hạnh phúc.
TPHCM ngày 19/06/2007
Trở về Trang Nhà