Qua tấm ảnh

Vương văn Nghiệp

 

Chợt xem ảnh Thầy Nhiều và cô Khoa trên trang web, ḷng ḿnh đau thắt lại; Thầy và Cô khác xa ngày xưa nhiều quá, nhất là thầy Nhiều!

 

Mấy năm trước, nhân hôm 20/11 Thái Văn Diếp và Nguyễn Xuân Huy đến thăm Thầy; qua điện thoại của Diếp tôi thăm và chúc mừng Thầy, Cô; Nhưng nào nhận diện ra sao? Qua giọng nói Thầy mừng lắm và có phần xúc động.

 

Rời mái trường Thầy và tôi có gặp nhau một lần vào năm 1987; Thầy cùng thầy Lập đến chơi; Hôm ấy Thầy, tôi và một số đàn anh như: Trần Văn Lách, Phan Hoàng Vũ (cựu học sinh Trường Trung Học Bán Công Tân Châu), Phạm Hoàng Minh (dân Sài G̣n). Thầy, các tṛ mừng lắm, tâm sự nhiều chuyện và nhậu một bữa tới bến, bờ!

 

Số! Có lẽ có bàn tay vô h́nh đă xếp đặt cho chúng ta mỗi người có một cái phận riêng rồi th́ phải? (Hôm đi cùng Nguyễn Văn Chinh, Trần Văn Công và Đoàn Bác sĩ thiện nguyện đến vùng sâu khám và cấp thuốc cho người nghèo; qua tâm sự nó cũng nói: “đúng vậy”). 

   

Rời mái trường, em khó có dịp gặp và thăm thầy Nhiều và cô Khoa. Thôi th́ qua trang web nầy em kính cầu mong Thầy, Cô vượt qua khó khăn lúc tuổi về chiều!

 

          Nghiệp.

  • Ông Dung Thông:
    • Cái số? Chắc là vậy. Ít ra th́  lăo trời già kia không có mắt.
      Măi tới đêm hôm kia, khi bà xă tôi nói chuyện với chị bạn học ở Atlanta, vợ chồng tôi mới biết  t́nh trạng đôi mắt của thầy. Trước đó chỉ biết tin là thầy bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Có ngờ đâu cớ sự lại đến nông nỗi này.

Trở về trang Hồi Kư