Một vài kỷ niệm về Trường cũ

Vương Văn Nghiệp

 

1- 01/10/1968, ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa Trường Trung học công lập Tân Châu (lúc bấy giờ Trường còn phải học chung với Trường Nam tiểu học). Vào cổng trường, hàng chữ đập ngay vào mắt tôi: “Nhiệm vụ nhà giáo chưa chấm dứt sau giờ chót của buổi học chiều” Lời dặn đó mấy mươi năm nay tôi luôn ghi nhớ và dạy con. Câu thật  đơn giản, dễ hiểu không có từ Hán - Việt, không biết ai sáng tác và cũng không biết nó có tự bao giờ. Nhưng nó mang tính giáo dục rất cao và nói đến trách nhiệm nhà giáo thật nặng nề!

2- 01/10/1970, ngày khai giảng năm học tại Trường mới, một vài năm sau Trường được xây cổng chính từ hướng sân bóng đi vào. Thì ông thợ hồ lại đúc miếng bê tông để viết tên Trường kích thước hơi nhỏ, không đủ để đắp hai dòng chữ:

 

Trường Trung học công lập

Tân Châu

 

Như thế tại chữ “h” của chữ “Châu” không còn đủ thịt bê tông, nên ông thợ hồ chỉ đấp được chữ “n”

 

(Trường Trung học công lập

Tân Cnâu)

 

Buổi sáng, thằng Nguyễn Thành Nhỏ đi học vào nhìn cổng trường và hứng chí đọc thành Tân - Cờ - Nâu; không ngờ lúc đó thầy Lê Hữu Đoàn đang sau lưng nó; Thầy kêu nó đọc lại (không vừa lòng) và sau đó Thầy cho thợ dùng nước sơn đỏ kéo dài một nét của chữ “n  cho thành chữ “h”.

Về sau và cho đến bây giờ, khi họp mặt tại nhà thầy Phúc (mùng 3 tết âm lịch) hoặc ở Trường cũ, mỗi lần gặp thằng Nguyễn Thành Nhỏ anh, em hay nhắc chuyện cũ và có dịp cười vô tư.

3- Rời mái trường, nhiều hình dáng qúy Thầy, Cô in đậm trong tim tôi, nhất là: Nguyễn Trọng Phúc, Dương Văn Thành, Võ Văn Nhiều, Nguyễn Văn Tài.

- Thầy Thành có dáng đi oai nghi, giọng nói to và nhất là có giọng hát hay, những dịp tết Thầy thường hát bài: “Mưa nửa đêm”, lúc ấy tôi là lớp đàn em, chỉ đứng ngoài nghe và rất nhớ đến bài: “Một phút suy tư” và hân hạnh đến năm đệ ngũ thì được Thầy dạy môn toán,...

- Thầy Nhiều có giọng nói trong, to (nhưng to không bằng thầy Thành), da mặt trắng, đỏ, trán cao. Thầy Tài thì rất bình dân. Năm chuẩn bị học lớp 12 lần đầu tiên tôi đi học cours với hai Thầy và không bao giờ quên là hai Thầy không thu tiền đối với những học sinh nghèo như tôi!

- Thầy Phúc thì dáng người thấp, giọng nói vừa nghe, Thầy chỉ dạy môn công dân và đặc biệt là những khi thừa giờ Thầy dạy về đối nhân, xử thế mà đến giờ tôi vẫn theo nếp ấy.

4- Kỷ niệm buồn nhất là những kỳ nghỉ hè; nhiều thằng bạn ra đi: chuyển trường, học nhảy, có thằng đi mãi không về,...

Nhớ lại sự học ngày ấy có cái gì thiêng liêng lắm, thanh cao lắm, khi ra đời thì kiến thức xã hội của ta khá toàn diện lắm phải không các Bạn?

Xin gởi lời thăm mấy thằng bạn: Huỳnh Văn Vui, Thái Văn Út, Nhan Minh Trí, Dương Bé Ba, Huỳnh Quốc Trí và một số thằng khác từ ngày rời mái trường đến giờ chưa được tin!

 

 

Phản hồi:

  • Vô thường Niệm viết: Nhờ "Một vài kỷ niệm về Trường cũ" tôi mới nhớ học trò năm xưa tựu trường vào ngày 1/10. Cám ơn nhiều. Mời bạn viết tiếp những kỷ niệm dưới mái trường "Trung Học Công Lập Tân Cờ Nâu".

 

Trở lại trang Hồi Ký