Một thoáng hương xưa

Nguyễn thị Bảo Toàn

 

       Giờ ra chơi đã đến, người con gái đứng nhìn bâng quơ giữa đám bạn bè tụm năm, tụm bảy, ríu rít như lũ sơn ca đang hót. Sân trường rộn tiếng cười. Bất chợt người con gái ấy nhìn qua dãy lớp bên kia, bốn mắt nhìn nhau. Anh con trai bẽn lẽn quay đi chỗ khác như không thấy… Một lúc, cả hai chợt quay lại. Bốn mắt lại nhìn nhau, chớp chớp mi. Người con gái cúi xuống vân vê tà áo. Người con trai cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Cô gái giả bộ vô tình. Cứ thế, người này quay mặt nhìn thì người kia giả bộ quay đi, như vậy đến hết giờ ra chơi…

         

          Ngày nào giờ ra chơi cũng vậy! Họ đã lén nhìn nhau. Họ chẳng làm quen nhau nhưng trong thâm tâm của cả hai thì không xa lạ nữa. Thời gian qua mau, hè đã đến. Họ không còn nhìn thấy nhau nữa….

         

Thời gian… ôi….. thời gian….  

 

Rồi tựu trường lại đến. Người con gái vẫn đứng đó, người con trai thì không còn phía bên kia dãy lớp… biền biệt… Mãi sau thời gian 10 năm người con gái đã đi lấy chồng. Tình cờ trên một chuyến đò họ lại gặp nhau: vẫn bốn mắt nhìn nhau, vẫn cúi đầu bẽn lẽn như ngày nào…Đò cặp bến, người con trai im lặng quay đi… Người con gái bế con nhìn theo, lặng lẽ.

Cũng lặng lẽ như thế, mối tình đầu được cất giữ trong hai trái tim, mãi mãi.

 

 

Trở về Hồi Ký