Hương
vị quê nhà!
Lê thị Dung
Các anh chị đă là những học tṛ của
Tân Châu xứ lụa! Dù anh hay chị là học tṛ của
trường công lập hay bán công xưa kia
xin phép gọi như thế nhé!
Vừa
qua ḿnh có dịp đi cùng đứa cháu về Tam Nông
Đồng Tháp để thăm chị bạn học cùng
Tân Châu chồng vừa mất. Lâu lắm rồi ḿnh mới ngửi
được mùi khói đốt đồng khi mùa thu
hoạch xong, thật là cảm giác khó tả v́ lâu nay ḿnh
không có dịp để thưởng thức mùi của phù
sa sông mẹ, mùi của nắng gió thân thuộc, mùi của
khoai lang nướng, món ăn bông điên điển xào tép
đồng, cá sặc đồng nấu với rau
muống và cơm mẽ, món ốc đồng luộc
chấm nước mấm să ớt...mà mỗi lần
về quê ḿnh hay đ̣i ăn. Có thể có bạn nói
rằng món ăn ấy tôi ăn chán
rồi giờ muốn có một bữa thịnh soạn.
Xin các bạn thông cảm và thấu hiểu dùm và
đừng trách nhé! Bây giờ lại là món
đặc sản khó t́m, nhất là nơi đô thị.
Và với người nội trợ dở
như ḿnh. Món đó giờ cũng
đắt tiền. Hương vị đó luôn theo chúng ta bơi ngược ḍng thời gian
về quá khứ. Ḿnh luôn mong nhớ về ngôi
trường làng thời tiểu học ở quê, sau đó
là trường Nữ Tân Châu, rồi trường công
lập Tân Châu, đến trường Nguyễn Chánh
Sắt, đến trường sư phạm ḿnh học,
đến ngôi trường ḿnh dạy đầu tiên.
Nhớ thầy cô, nhớ bạn bè.Các bạn biết không
ḿnh học ban B Toán lư mà thầy Đoàn từng nói tại
sao con gái mà em học toán. C̣n cô Yến th́ nói
những cô tiên học toán. Năm
đầu tiên các bạn có biết ḿnh dạy ǵ không?
V́ thiếu giáo viên dạy tiếng Pháp nên ḿnh
được phân công dạy Pháp văn lớp 6. Ḿnh
nhớ các bạn ḿnh quá, trong giờ học pháp văn do
thấy Út dạy, bọn ḿnh đă đọc: Combien thành
cơm chiên est ce que? Ḿnh sợ học tṛ
nói : “Nu nu xách tập dông”.
Đến nhập đề bài dạy bài
ĐO ĐỘ DÀI, ḿnh suy nghĩ có nên vào
đề: ÔNG BÀ TA THƯỜNG DẠY RẰNG: AI
ƠI ĐỪNG LẤY HỌC TR̉, DÀI LƯNG TỐN
VẢI ĂN NO LẠI NẰM. Muốn đo lưng dài bao
nhiêu chúng ta sẽ học bài ĐO ĐỘ DÀI. Đấy
là bài học hôm nay...
Như
vậy đấy công ơn, kiến thức của
thầy cô đă được chúng ta tiếp bước. Những
học tṛ của ḿnh vẫn hồn nhiên và có em đă thành
đạt. Mỗi ngừơi một hoàn cảnh, có
bạn đă mỏi mệt trên bước
đường mưu sinh, có người gặp may
mắn, có người không may mắn, có người có gia
đ́nh và con cái, có người độc thân. Mất hay
c̣n, c̣n hay mất??? Vẫn cám ơn cuộc đời, quê
mẹ, hương vị quê nhà, những người
bạn luôn nhớ về nhau, Vui mà sống,sống
mà vui. Hăy quẵng gánh lo đi, hăy mở rộng tấm ḷng
thanh thản… Con cháu ta sẽ tiếp bước...Xin
gởi đến các bạn bài thơ ḿnh sưu tầm V́
dân TAN LY! Mà làm thơ sợ các bạn chưa đọc
đă bỏ chạy rùi!
Kư ức
Nhớ
khói bếp chiều mùa xưa củ
Ba
mẹ anh bận đồng án chưa
về
Cơm
chiều nay, vừa nấu nhăo vừa khê
Anh
ngồi khóc- sợ lúc về ba đánh
Trời
mùa đông ngày dài, sương xuống lạnh
Ở
nhà bên người lớn cũng vắng nhà
Một
ḿnh em lo lắng trong ngoài
Mới
mười tám mà như khôn trước tuổi
Rồi
hạ tới xuân qua ḿnh lớn vội
Chèo
ghe sông, ngỡ giữa thiên đàng
Cả
rừng hoa chen chúc hàng hàng
Em
là hoa, khoe với hoa muôn sắc
Vợ
chồng trẻ d́u nhau đời lưu lạc
Nhớ
Hà Tiên, Tân Châu xứ lụa
Em
anh đi đốn củi giữa rừng xanh
Ta
tái mặt, bờ kênh nghe cọp rống
Từ
kư ức anh đứng lên và sống
Em
ở đâu, gió lạnh mỗi đêm về
Ta
xa nhau- có gặp lại không?
Hay
xa lạ như người không quen biết,
Và tôi tự hỏi ḿnh, cái ǵ đă khiến “những tâm hồn hoài cổ” cứ măi mơ về mùi khói đốt đồng sau mỗi vụ mùa, về mùi khoai lang nướng nóng hổi ăn với khô bổi cá sặc, về cái vị ngọt đến mơ màng của bông điên điển xào tép đồng, về cái hương thơm bát ngát của nồi canh chua rau muống nêm bằng cơm mẽ, về món ốc luộc chấm nước mắm să ớt …?
Phải chăng chính là ḷng tiếc thương khôn nguôi về một quê hương đẹp tuyệt vời chỉ c̣n trong kư ức mà thôi? Mảnh đất quê nhà th́ vẫn đó chứ đâu. Mà sao ḷng cứ bâng khuâng tiếc nuối?
Ḷng yêu quê hương, yêu cuộc sống thanh b́nh êm ả trong “những con người hoài cổ” ấy từ đâu mà có nếu không là từ những những hạt mầm, những bài học vỡ ḷng mà thầy cô họ đă gieo vào tâm hồn họ ngay từ những năm tháng đầu tiên dưới mái học đường ?
Rồi trong mơ màng của ḍng liên tưởng,
tôi chợt giật ḿnh …!
Trở
về trang Hồi Kư