HỒI ỨC VỀ MỘT NGÔI TRƯỜNG (tiếp theo)

T.C.T

 

 

Hôm qua ngồi uống café với thầy Phúc, thầy hỏi tôi lúc còn học ở Tân Châu những cây phượng thầy trồng trước sân trường đã từng trổ hoa chưa? Tôi đưa mắt nhìn thầy và hiểu rằng đây là một câu hỏi xuất phát từ nỗi niềm của một người thầy luôn nghĩ về một ngôi trường mà thầy đã dày công tạo lập. Tôi thoáng buồn vì những cây phượng ấy không còn nữa, do nhu cầu mở rộng trường nên phải cưa bỏ, và cũng thương cho thầy, dầu sao thì thầy rât thích hoa phượng. Đọc những bài thầy viết tôi thấy thầy thường nhắc đến hoa phượng. Tôi biết, qua hình ảnh hoa phượng thầy rất nhớ đám học trò cũ. Không nói ra, nhưng tôi đọc được trong ánh mắt thầy một tình cảm dạt dào của một nhà giáo yêu hoa phượng như yêu học trò. Giống như chị Lê thị Dung, nhớ cá sặc kho, con ốc luộc mà lòng nặng trĩu tình tự quê hương. Những tấm lòng ấy hình thành một nét đẹp độc đáo và chúng ta hãy nghiêng mình kính phục!

 

Mỗi khi đi ngang trường THPT Tân Châu, nơi cách đây gần 40 năm tôi đã từng cắp sách đến, tôi vẫn nhớ những cây phượng trổ hoa loà xoà trên mái. Hình ảnh những người thầy lặng nhìn những đứa học trò ra đi mà không chắc một lần quay lại.Tôi biết con tim các thầy đã từng quặng đau.Và con tim thầy Phúc không những quặng đau mà còn thắt lại khi thỉnh thoảng có học trò cũ về thăm.

 

Trong chúng ta, chắc hẵn ngôi trường cũ, mái đình xưa là những hình ảnh không thể quên. Cho dầu ở đâu, làm gì, ký ức về quê hương luôn đậm nét. Chúng ta, những lứa đầu của trườngTrung Học Công Lập Tân Châu. Ngôi trường gắn liền với một địa danh mà khi nhắc đến gợi cho ta hình ảnh của những con người hiền hoà và nhân hậu.Có khi nào ở phía trời Tây nhìn tuyết lả tả rơi, bạn nhớ về dòng sông êm ả soi bóng mái chèo đong đưa?Có bao giờ ngắm nhìn tháp Effel đỏ rực ánh đèn mà nhớ về chùa Giồng Thành với bóng dừa im ắng? Quê hương là thế đó. Nó đẹp. Nó hiền hoà. Nó làm người ta phải nhớ. Chị Dung nhớ cá sặc kho, nhớ con ốc luộc. Các bạn nhớ con Kinh Cũ, nhớ chùa Giồng Thành và nhớ về trườngTrung Học Công Lập Tân Châu...Tóm lại đó là nhớ quê hương.

 

Rồi đây, từng thế hệ nối tiếp nhau, từng lứa học trò đến rồi đi dưới mái trường này. Xã hội mỗi ngày một tiến, bảng điện tử thay cho bảng đen ngày nào. Hình ảnh bụi phấn bay bay trên tóc thầy được thay bằng hình ảnh sinh động ở giáo án điện tử. Công nghệ hiện đại thay dần viên phấn trắng thì một trăm năm sau thử hỏi những người thầy đã vất vã để có được ngôi trường này sẽ còn mấy người biết đến? Thế thì tại sao ta không dựng lên một tấm bia trong sân trường để tưởng nhớ các thầy cô đã mất?

 

 

Trở về trang Hồi Ký